The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 54

 Nó lại sà vào lòng mẹ để có thể cảm nhận cái mùi cơ thể bấy lâu nó đã lạc mất đi. Nó đã tự cho mình là một đứa mồ côi, rồi thì bây giờ nó sẽ chẳng nhắc lại từ đó một lần nào nữa đâu. Nó lại khóc, việc khóc với nó bây giờ như không còn lạ lẫm nữa, nhưng chỉ có khi thế này, nó mới không tiếc nước mắt của mình.

 - Thế, ai đã bảo con vào đây? Có phải cái cậu con trai…

 - Người mẹ nói là Zun đấy ạ.

 - Là cậu ta sao, vậy sao cậu ấy bảo chỉ là bạn với con.

 - Thế ạ, chắc là không muốn thất hứa.

 - Thế là sao?

 - Con không muốn ai biết vì con sợ mọi chuyện lại rắc rối.

 - Mẹ thấy, cậu ấy có vẻ lo cho con.

 - Không đâu ạ, sẵn tiện thấy thì giúp thôi, không tốt như mẹ nghĩ đâu.

 - Sao con lại nói vậy?

 - Chắc con quên kể cho mẹ những tội ác mà hắn gây ra cho con.

 Mẹ nó lại cười khi nước mắt vẫn còn vương trên mi. Chỉ một năm hơn mà nó đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và cả biết yêu là như thế nào rồi. Mẹ nó cũng không ngờ rằng đứa nghịch ngợm như nó lại có một thằng con trai như vậy yêu. Có lẽ con mắt của bọn con trai ở nước ngoài thích sự ồn ào hơn, cũng một phần có lẽ do nó chưa thích đã cướp đi cái gọi là tạo xúc cảm cho con người… cái chạm môi không mong đợi từ cả hai.

 Rồi thì mẹ nó phải làm việc cho buổi trưa, nó phải trở về trước khi bị thầy khiển trách là không biết lo cho lớp.

 Những bước chân chầm chậm hướng ra biển, nó dừng lại và trông ra xa hơn… những suy nghĩ mông lung và lòng nó cảm thấy như tràn ngập yêu thương, những được sóng trong nó như đang nổi dậy để khởi nghĩa, nó tìm được mẹ…

 “ Một lần nữa, anh làm cho em cảm thấy ấm áp hơn…
 … … có phải do họ ganh tị với mình nên mới như thế hay không?... Người như mình thì không được yêu hay sao? … Thật là vô lý, dù thế nào, mình cũng phải làm gì đó, mình nợ anh ấy quá nhiều… Zun à, tự dưng lại cảm thấy thật có lỗi với anh…”…

 Nó quay mặt lại hướng khách sạn và chạy về hướng phòng của hắn. Bọn lớp nó vẫn đang vui vẻ tắm biển, rồi thì mọi người bắt gặp nó đang chạy về hướng khách sạn…

 Cóc !! Cóc !!

 …

 Không có tiếng trả lời, nó lại gõ…

 Cóc !! Cóc !!

 …

 Tách !!

 Cửa mở …

 Nó bước lại vào ôm lấy hắn, cánh tay nó xiết chặt và gương mặt nó áp vào ngực của hắn. Gương mặt hắn vẫn lờ đờ, hắn đang rất rất buồn ngủ mà nó thì lại có những hành động lạ.

 - Mẹ bảo là em hãy lấy anh làm chồng phải không? _ Hắn cười mỉm vì thích thú.

 - …

 - Mọi người đang nhìn kìa, em buông ra còn kịp đó._ Hắn không ôm nó mà cứ đứng như tượng để trắc nghiệm nó.

 - …

 - Đã yêu anh nhiều lắm rồi phải không?

 - Ừm.

 - Sao chứ, em nói gì cơ? _ Hắn chợt ngạc nhiên khi nghe nó trả lời gọn lỏn mà không suy nghĩ gì cả.

 - Xin lỗi.

 - Sao thế Quậy?._ Hắn lại hỏi khi nó đang gần như muốn trào nước mắt.

 - Xin lỗi vì không làm gì được cho anh, chỉ làm cho anh khó xử mà thôi.

 - Có phải em là Quậy không đấy, anh không quen em triết lý như thế đâu.

 - Này, em đang nói thật đấy.

 Hắn cười và vòng tay ôm qua ngang vai nó.

 - Vậy là em chấp nhận rồi nhé, không được giữ khoảng cách với anh nữa đâu đấy.

 Nó mỉm cười và vẫn không buông hắn ra.

 Cả lớp nó đang mở cuộc luyện thanh cấp tốc ở biển, một số thì nhanh chóng chạy lên bờ với lấy chiếc máy chụp hình và bắt đầu bấm liên tục. Số khác thì kêu gọi bọn đang bơi ngoài xa nên bơi vào bờ để xem cái cảnh rồ-men-tít nhất ở biển từ trước tới giờ. Cửa phòng vẫn mở và cả hai đứa nó cứ đứng đó mà ôm nhau, ôm nhau như chính hắn từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ nó chịu ôm hắn công khai như thế này trừ cái trò chơi tối hôm qua mà thôi.

 Bọn 12A5 cũng bắt đầu loạn cả lên vì cảnh tượng ấy, nhất là con Gấu. Ngày trước chỉ là công khai chuyện quen nhau thì nhỏ ấy đã không khỏi tức giận, huống gì lúc này, cảnh tượng này như đang giáng một đòn vào não bộ của con nhỏ.

 - Tao chẳng hiểu nổi vì sao cái thằng Zun ấy có thể thích con nhỏ điên khùng đó.

 - Thôi đi Gấu à, đừng có làm mọi chuyện rối như lần trước nữa.

 - Rối là rối thế nào, tao không thích con nhỏ đó và tao lại càng không thích nó được một ai đó để ý, đằng này lại là gương mặt đại diện cho đội văn nghệ lại còn đại diện cho đội bơi lội nam. Không chấp nhận được !

 - Thế mày định làm gì, lại như lần nữa trước nữa à?

 - Tao …

 - Đủ rồi, mày không phải là người sắp đặt tình cảm của con người. Mày không phải là thần Cupid hay là người nối tơ hồng. Tao không muốn thấy cả lớp bị mày ép vào cái cuộc chiến ganh tị ích kỉ này.

 Con Gấu như cứng họng vì câu nói của nhỏ bạn cùng lớp. Cũng chính vì chuyện ganh tị đố kị đó mà hai lớp không thể như bình thường được.

 Con Gấu bực tức và bỏ lên bờ với vẻ mặt giận dữ nhất trước giờ. Bọn con gái lớp bên ấy cũng cảm thấy bực bội, một phần vì ganh tị và một phần là không muốn thấy sắc mặt không hài lòng của Gấu.

 - Tụi bây thôi đi, tao thấy như vậy là đủ rồi đó. Chuyện tình cảm của người ta, tụi bây không phải dùng ánh mắt ganh tị ấy mà có thể bắt người ta thôi yêu nhau đi được đâu.

 Đứng dậy và bỏ về phòng, con nhỏ bên lớp ấy có lẽ đã không còn muốn chịu cái cách sống dưới cơ một ai, thậm chí là không muốn mọi người cứ mãi lệ thuộc vào suy nghĩ của con nhỏ lớp trưởng lớp ấy. Từng người một bắt đầu rời biển, nối gót theo con nhỏ vừa phát biểu một cách hùng hồn cái quan điểm của mình. Và sự thật khiến không một đứa nào trong số đó muốn lên tiếng bênh vực chủ nghĩa của con Gấu.

 ……………………

 _________

 Mọi chuyện có phải đã được giải quyết…

 Sóng dậy ?...

 Mọi con sóng như đang chứa một nỗi niềm trắc ẩn…

 Khi có thể vùng lên tạo bọt sóng…

 Mọi mâu thuẫn và khuất mắt ắt sẽ được giải quyết…

 Tình yêu…

 Không phải lúc nào cũng là một liều thuốc chất lượng …

 Nó chỉ chất lượng khi người uống thật sự được sắp đặt là của nhau…

 … mà thôi …

Giò ăn trưa kết thúc nhanh chóng và dường như tất cả đều không còn muốn ra biển nữa. Nắng gắt và sự việc căng thẳng lúc nảy khiến ai nấy bên lớp 12A5 đều không được vui.

 Lớp nó thì lại bắt đầu họp ở trước sân các khu phòng khách sạn lớp nó. Cuộc họp không phải do nó tổ chức mà chính bọn lớp nó tự ý mở như một cuộc điều tra công khai.

 - Nói đi, thế là thế nào ? Nói…

 - Này là …

 - Im, tớ là tớ không hỏi cậu, tớ hỏi con Quậy.

 Thằng Phương được giao trọng trách chủ trì cuộc thẩm vấn hai “bị cáo”. Bọn con gái có vẻ hào hứng nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị khiến cho không khí căng thẳng hơn.

 - Này, làm gì dữ vậy, thì là ôm nhầm người, không được sao?

 - Nhầm người là nhầm thế nào. Trong phòng đó có thằng Zun, Kenty, Abbu và tớ, nếu cậu bảo nhầm thì nhầm với thằng nào?

 - Thì là … với… Abbu.

 - Mời nhân chứng.

 Cả bọn bắt đầu phì cười nhưng cố che miệng để mọi chuyện vẫn tiến triển tốt như cái không khí toà án thật sự. Nó và hắn bị ép ngồi ở giữa cái hình chữ U từ cả lớp, thằng Phương thì lại được ngồi ghế cao có cả bàn trông oai nghi không đỡ được.

 Abbu lên tiếng…

 - Thưa, tôi và bị cáo Lâm Quậy không có quan hệ nào khác ngoài quan hệ người dưng._ Cả bọn bắt đầu cười hi hí, cố gắng che miệng lại để không cười trước cái gương mặt hết sức nghiêm túc từ Abbu.

 - Này anh nói gì vậy Abbu…

 - Trật tự, nhân chứng chưa nói xong. Abbu, cậu cứ tiếp tục._ Thằng Phương lại chặn ngang nó, không cho nó một cơ hội nào để bắt đầu cái trò nói dối.

 - Thưa toà, lúc trước tôi và bị cáo Lâm Quậy có quan hệ khá thân thiết nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, sau đó thì bí cáo Đinh Zun đã thay vị trí đó.

 - Thế tình cảm của cậu và bị cáo Lâm Quậy trước đó tiến triển tới đâu?_ Thằng Phương uống xong cốc nước, khà hơi “làm màu” và tiếp tục nói.

 - Không tiến triển tới đâu hết vì Đinh Zun luôn là vật cản lớn, từ cái hôm trận bóng rổ ở trường năm trước, chắc ở đây mọi người đều chứng kiến. Vậy nên hiện tại, tôi và Lâm Quậy không thể nào có quan hệ đặc biệt cả.

 Abbu nghiêm túc nhưng nói hoàn toàn là sự thật, cả chuyện cậu ấy từng rất quan tâm chăm sóc cho nó nữa.

 Không biết phiên toà chừng nào kết thúc nhưng chẳng mấy khi bọn lớp nó mở hội “chém gió” nên mọi chi tiết phải được liệt kê kể lại chi tiết.

 Nhỏ Lan ngồi cùng bàn với thằng Phương, giả vờ cầm quyển vở ghi ghi chép chép như thư kí còn mấy thằng con trai còn lại thì mở điện thoại “đập đá” lên quay phim. Nó như muốn nổ tung lên vì cái bọn điên khùng lớp nó nay mới có dịp mà quậy.

 - Theo như lời nhân chứng nói, việc ôm nhầm này không thể chấp nhận được. Cho tôi hỏi bị báo Đinh Zun, bị cáo nghĩ sao về chuyện này, có phải do bị cáo Lâm Quậy nhầm lẫn hay không?

 - Chắc là nhầm lẫn vì hầu như ai cũng biết hai đứa …

 - Hai đứa luôn kìa .. – Gọi là hai đứa như thế thì cần gì phải biện hộ – Haha, chết chắc rồi, càn biện hộ càng lộ …

 Cái bọn nhiều chuyện bắt đầu xì xào không ngớt…

 - Trật tự để bị cáo Đinh Zun nói tiếp.

 - Thật ra cả hai đều không hợp ý nhau, hay cãi vã nên không thể nào có tình cảm được. Toà cũng biết mà?

 - Tránh sự dài dòng không đáng có. Thân là chủ toạ, tôi xin nói giải quyết mọi chuyện ngắn gọn hơn bằng cách tự đưa bằng chứng và luôn cả phán xét.

 Cả bọn bắt đầu vỗ đùi bốp bốp, khoái chí cười ngất ngất vì thằng Phương ngày càng “lầy”.

 - Lẹ đi rồi tui xử ông sao._ Nó lầm bầm.

 - Thứ nhất, từ chuyện quen nhau từ một năm trước, mọi người đều biết và có lẽ do áp lực từ những lớp lân cận, không muốn hai người tiếp tục nên hình như hai người đã chia tay và Đinh Zun rời Việt Nam để đến Mỹ lánh nạn. Sau khoảng thời gian đó, như mọi người thấy sức học của Lâm Quậy đã giảm đi rõ rệt, bằng chứng là đã rớt xuống học sinh trung bình vì môn Văn.

 Nói đến đây thì nhỏ Tiểu Quân té xuống ghế và ôm bụng ra đó mà cười không ngớt.

 - Bảo vệ, lôi con nhỏ này ra ngoài cho bình tĩnh lại coi.

 Thằng Phương vừa dứt câu thì cả bọn bắt đầu té ghế theo, từng đứa một, chỉ còn lại 7 8 đứa còn bình tĩnh mà kéo tụi cười không biết trời đất kia lên ghế ngồi.

 - Trật tự nghe tiếp. Thứ hai, trong khoảng thời gian đó dù Abbu có cố gắng tiếp tục nhưng đều bị Lâm Quậy từ chối không thương tiếc. Cho đến mãi khi cách đây vài tháng, bị cáo Đinh Zun trở về và dậy lên một làn sóng mới trong trường. Lâm Quậy từ đó học Văn khá hơn.

 Rồi thì tới hắn bắt đầu cười tít cả mắt, chẳng hiểu sao nó thì lại kìm chế nổi trong khi ai nấy cũng sắp chết bì đau bụng bởi cái lí luận môn Văn của thằng Phương. Chuyện học Văn của nhỏ Quậy không ngờ cũng bị ảnh hưởng bởi việc máy bay bay từ Việt Nam sang Mỹ rồi lại trở về Việt Nam ấy nhỉ.

 - Và cuối cùng là hiện tượng vừa xảy ra lúc nảy, mọi người đã thấy và với hơn 30 nhân chứng ngồi tại đây, hai bị cáo còn gì để chối cãi nữa không?

 Nó lên tiếng…

 - Thế thì xử thế nào?

 Cả bọn bắt đầu cười rầm rộ cả lên, nghĩa đã thế thì nó đã không phủ nhận chuyện này rồi, hắn chỉ còn biết nhìn nó mà cười nhẹ, phải làm sao đây. Nó chấp nhận để mọi người biết và hắn thì không còn phải hạn chế việc ở bên cạnh nó nữa, nghĩ đến thế thôi hắn đã cảm thấy cuộc sống hắn bỗng dưng như đang ở trên thiên đàng vậy.

 - Bị cáo đã nhận tội vậy nên toà xin tuyên án….

 … Vì đã có tình cảm lâu nay nhưng lo sợ bị lời trong tiếng ngoài nên việc yêu đương giữa hai bị cáo đã có phần bị hạn chế. Về việc theo thống kê của các lớp khác mà từng thành viên đã dò thám được trước đó, cả hai không được yêu nhau chỉ vì lí do bị cáo Đinh Zun có quá nhiều thành tích tốt nên cần một người bên cạnh cũng phải tràn ngập những thành tích cao. Nhưng trong thời gian vừa qua, tuy là có tham gia những cuộc thi bơi lội của thành phố, đạt những thứ hạn cao nhưng có lẽ vì ganh tị nên các lớp khác đã không công nhận tài năng của bị cáo Lâm Quậy. Vì vậy, suy cho cùng, việc nảy sinh tình cảm giữa hai bên có thể chấp nhận được, nếu như những ý kiến xung quanh không đồng thuận thì nguyên là người chủ trì phiên toà này xin cam kết, tập thể 12A1 sẽ ra sức bảo vệ từ lời nói, hình ảnh, thông tin, thậm chí là hành động để có thể bảo đảm được chuyện tình cảm giữa hai bị cáo được tiến triển tốt đẹp. Điều cuối cùng mà cả hai cần phải làm là phải thật lòng yêu thương nhau, không được có mối quan hệ thân thiết quá mức nào khác với những người khác phái xung quanh, nếu vi phạm khiến bên kia bị tổn thương, toà sẽ được mở lần thứ hai để xét xử với những mức hình phạt rất rất và rất nghiêm trọng. Tôi xin tuyên bố, phiên toà kết thúc…

 Bốp !! Bốp !! Bốp !! Bốp !!

 Cả bọn võ tay rần rần cả lên vì lời phát biểu của thằng Phương quá chi là pháp luật và đầy tính pháp lý.

 Nó chỉ vừa kịp đứng lên thì bọn con trai đứng dậy chắn đường nó tiến đến chỗ thằng Phương, vội lôi thằng Phương về phòng không thì không biết sống nổi với nó không, bọn con gái cũng vì thế mà kéo nó về phòng. Hắn cũng bị lôi về phòng để tra hỏi về cái sự thật trong chuyện tình cảm giữa hai đứa nó.

 Một ngày dài sắp trôi qua, Tiệc chưa mở nhưng sự ồn ào từ cả hai lớp bắt đầu dậy lên.

 ……..

 Phòng của bọn con trai…

 Ai nấy cũng đang tìm chỗ ngồi để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện giữa bọn con trai, mỗi Kenty là lăn ra đấy nằm đọc sách mà thôi. Abbu bắt đầu trước…

 - Kể đi chứ, tụi này đang rất muốn biết đấy.

 - Tao có biết kể gì đâu.

 - Quá trình khiến cả hai tự dưng nhận ra mình yêu nhau. _ Thằng Phương nôn nóng.

 - Tao không muốn kể

 Chém !! Giết !! Bắn chết !!...

 Cả bọn đồng loạt nói khiến hắn cũng không đường nào mà che giấu nữa.

 - Sự thật này, nếu đã nghe thì đừng để cho cả trường biết, tụi bây hứa nhé.

 Cả đám con trai gật đầu lia lịa chắc chắn rằng là sẽ không nói cho một ai, rồi thì hắn yên tâm kể tiếp câu chuyện.

 - Abbu… vì mày không để mắt gì đến Zu, vậy nên tao lo lắng con bé sẽ khó lòng nào học hành cho đàng hoàng lại có khi lại làm những chuyện điên rồ không ngờ trước được, nên tao đành phải ép buộc Quậy phải là người yêu tao, để mày và Quậy không còn thời gian gần nhau nữa…

 … Trước đó khoảng hơn hai tuần, tao thấy Quậy đang nằm ở giữa đường khi trời tối và mưa đang tầm tã. Đó là lần cha mẹ Quậy ly thân, vì không ai chăm sóc nên tối hôm đó, tao là người ngủ chung để có thể chắc chắn rằng Quậy sẽ không bị gì cho đến khi tĩnh lại…














112
Thứ 3, 04/12/2012, 5:21:11


Ngủ chung !! Trời ơi !! Chuyện lớn như thế cơ mà !! Hèn gì giấu kĩ thật !!

 Hắn kể tiếp trước sự tò mò của bọn con trai…

 … Đơn giản chỉ là nằm cùng một giường và chăm sóc Quậy như một người bệnh, tụi bây đừng có mà nghĩ gì xa xôi. Đó là cái lý do khiến Quậy không thể từ chối việc yêu đương giả giữa cả hai. Nhưng rồi sau đó thì mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, tao không biết kể thế nào nhưng ngày tao trở về Mỹ với ba mẹ, ngày ấy tao nhận ra Quậy thật sự đã thích ….. tao…

 Hắn ngập ngừng nhưng điều đó là sự thật, cũng vì lẽ đó mà một thời gian dài khi ở Mỹ, hắn không thể ngồi yên mà chờ đợi ngày được ba mẹ chấp thuận cho quay lại Việt Nam.

 … Việc chuyển trường qua lại gây khó khăn cho hồ sơ học bạ của tao, nhưng ba mẹ vẫn đồng ý giúp chỉ để cho tao có thể học hành thật thoải mái. Lý do về Mỹ lần đầu là vì không thích nghi được khi sống ở Việt Nam và lý do để rời Mỹ quay lại đây lần nữa là vì muốn lập nghiệp tại Việt Nam, cả việc muốn được cùng bên cạnh hai thằng Abbu và Kenty, nhưng tụi bây biết, đó không phải là nguyên nhân chính…

 - Rồi thì vào vấn đề đi, khi nào mà cả hai chấp nhận thừa nhận ấy.

 Thằng Phương quả thật nôn nóng muốn biết cái chính yếu hơn là biết những cái hắn kể vòng vo.

 … Là hôm … sau trại xuân …

 - Trời, là mới đây thôi à?

 Hắn kể tiếp khi bao ánh mắt càng ngày càng muốn nuốt lấy cả cuống họng của hắn.

 … Cái ngày tao bị sốt xuất huyết, khi nghe báo tin, Quậy đi bộ sang nhà tao. Sau đó thì cả hai ngồi nói chuyện thật lâu cho đến khi tao quyết định sẽ nói ra và điều mà trước giờ chưa từng nói. Kết quả là từ một năm trước đến lúc đó, Quậy hình như vẫn không thể quên … tao…

 Cả bọn con trai im lặng không hỏi thêm gì nữa, lý do ở đây là để suy nghĩ xem việc nảy sinh tình cảm ấy bắt đầu từ việc gì chứ không phải là khoảng thời gian nào.

 - Nhưng làm thế nào mà Quậy lại thích mày cơ, từ sự việc nào mới được? _ Thằng Phương có vẻ như muốn đi theo ngành tâm lý học hay sao mà điều tra rất kĩ trong việc này.

 Không phải vì đây là chuyện tình cảm đầu tiên của lớp, mà là việc hai đứa nó luôn đối đầu với nhau lại vô tình yêu nhau trong khoảng thời gian dài thầm lặng mà số ít đứa trong lớp đoán được việc đó.

 - Làm sao tao có thể biết được, có lẽ do đêm mưa hôm đó, cũng có thể là do Quậy quen được đối xử tệ trong thời gian về sau. hì…

 - Cái thằng, nói thế mày hay đối xử tệ với Quậy lắm à? _ Abbu hỏi.

 - Chắc là vậy, vì tao không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm.

 - Thế mày nhận ra mày thích lớp trưởng từ khi nào? _ Một thằng khác hỏi.

 - Cũng không biết nữa, chắc cũng là cái lần đêm mưa hôm ấy, lần đầu tiên tao nhìn thấy một đứa con gái khóc nhiều đến như vậy nhưng có lẽ do tao quen hình ảnh một đứa con gái với tính cách ngang bướng, nên sự lạ lẫm ấy khiến tao muốn hiểu nhiều hơn. Thôi đừng hỏi nữa, đừng có tra khảo tao như tội phạm như thế chứ.

 Cả bọn con trai vẫn tiếp tục dù biết đây là chuyện riêng tư nhưng để bảo vệ tình cảm giữa hai đứa nó, tụi lớp nó phải biết nhiều hơn để có thể hiểu và che chở cho tụi nó bởi những bọn lớp khác. Chí ít thì bọn 12A5 đã biết chuyện này và đằng nào thì cả trường cũng biết, đợt sóng thứ hai lại bắt đầu như một năm trước và không biết lần này sẽ có phản ứng mạnh nào hay không từ bọn học sinh trong trường.

 ………………

 Trong khi bọn con trai tích cực khai thác thông tin từ hắn thì nó cũng không thể tránh khỏi hàng chục con mắt của bọn con gái đang trông đợi nguồn tin tức khác từ nó.

 - Tụi bây biết để làm gì?

 - Thế mày giấu để làm chi, trong khi mày kể cho một người sẽ cảm thấy nhẹ lòng một phần, kể cho nhiều người thì tình cảm giữa hai tụi bây sẽ được công nhận.

 Nhỏ Lan đang thay mặt cả bọn đối thoại với nó để nó có thể khai hết.

 - Nhưng chuyện này không vui vẻ gì đâu.

 - Nếu vui thì đó là chuyện cười chứ còn gì là chuyện tình yêu.

 Nó thờ dài và bắt đầu khai hết mọi chuyện y như hắn đã kể. Cả bọn con gái chăm chú lắng nghe và không ngờ chuyện giữa nó và hắn lại phức tạp đến như vậy.

 … Có lẽ tao thích tên ấy là do bản chất con người hắn không xấu xa như tao nghĩ. Hôm trời mưa tao ngất ở giữa đường, ngày mà cha tao mất, cả những khi tao cảm thấy trống rỗng và cô đơn nhất, hắn xuất hiện như dành lấy mọi thời cơ khiến tao khó lòng nào tránh khỏi việc… thích hắn …

 - Rồi thì hiện tại, mày thích Zun ở mức độ nào?

 … Cũng không biết nữa,… nhưng có lẽ một phần tao lo sợ mọi chuyện lại rắc rối nên chỉ biết mình thích hắn, còn ở mức độ nào thì cũng không rõ…

 - Như thế thì sao gọi là đã thích cơ chứ, đã thích thì ai nói gì mày cũng chỉ biết một điều mày đã thích hắn rồi, đơn giản thế thôi, làm gì phải sợ người khác phản đối. Con nhỏ này thật là …

 - … Mèo à, tao vừa tìm được mẹ…

 - Thật sao?

 Mèo ngạc nhiên và đứng bật dậy đi lại ngồi cạnh nó. Nó chuyển chủ đề để không phải nói những điều không muốn nói nữa. Quả thật hắn gây cho nó nhiều rắc rối và nỗi buồn, nhưng khi nhắc lại, nó chỉ muốn nhớ đến hắn với những kĩ niệm đẹp mà thôi.

 - Đầu bếp ở khách sạn, lúc sáng, tao vào và thấy mẹ.

 - Có phải hắn đã tìm được…

 - Ừm…

 - Lý do mày không kiềm chế được và đã ôm hắn phải không? _ Mèo trêu chọc nó.

 - Này, mày đừng thế chứ… Đoán ra hết chẳng còn gì cho tao kể cả.

 Một buổi trưa dài đối với cả bọn con trai và bọn con gái. Chuyện giữa nó và hắn gần như đã tạo nên một cái kết đẹp cho chuyến du lịch này.

 _________________

 Yêu một ai đó là một niềm tự hào …

 Từ hào vì dám đối diện với chính cảm xúc của mình …

 Mọi bí mật đã được nói ra…

 Cả hai nhẹ nhõm và sẵn sàng cùng nhau chống lại mọi thứ…

 Không chỉ riêng sự không đồng thuận của những bọn lớp khác …

 Mà còn là việc phá vỡ cái rào cản giữa cấp bậc xã hội…

 Một câu chuyện như đã quen thuộc …

 Không phải tình yêu do “môi trường” quyết định…

 Tình yêu chỉ có thể do “con người” quyết định mà thôi…














113
Thứ 3, 04/12/2012, 5:21:21


9 giờ đêm … Đèn được mở khắp khu khách sạn. Hơi lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân không như mùa đông, gió thổi mạnh nhưng chỉ đủ cho những mái tóc dài tung bay. Có 3 khu được chia ra rõ rệt để mọi người được ăn chơi thoải mái vào cái ngày cuối cùng này.

 - Các em chú ý, ở chỗ thầy đang đứng là khu vực karaoke, chúng ta không thể hát “live” vì phần sâu khấu gặp trục trặc nhỏ. Nhưng dạng karaoke thế này cũng gần như live rồi mà phải không, haha. Ở khu tiệc đứng, các em cứ ăn uống thoả thích vì rất nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khoẻ. Còn ở khu bàn tròn, những ai có khả năng hãy đến nhé, ở đấy mọi việc sẽ do trưởng khu tiếp tân của khách sạn quản lý, em nào muốn đấu sức với nhau cứ đến đấy. Và lưu ý chúng ta chỉ có thể đấu giữa hai lớp khác nhau, không được cùng một lớp đâu đấy. Rồi vậy nhé, đứa nào karaoke lên đây thầy tiếp hết, haha.

 Sau khi bắt loa và nói một đợt khan cổ, ông thầy tu ngay lon bia bên bàn và bắt đầu chỉnh bài hát, cầm micro bên cạnh là đó là Abbu, người sẽ mở hàng đầu tiên cho buổi đại chiến tiệc tùng của ngày hôm nay.

 Hai lớp lúc đầu vẫn có vẻ không được ưa nhau nhưng sau khi nhập cuộc thì do sự thách thức hai bên, một số đứa trong hai lớp bắt đầu nói chuyện và quên đi hiềm khích giữa hai lớp.

 Nó chỉ mãi ở trong khu bếp với mẹ mà chẳng màn đến hắn đang ngồi một mình ở khu bàn ghế trước mặt là cái sân khấu karaoke ồn ào. Boo vẫn không ra khỏi phòng cho đến khi Tiểu Quân quyết định phải lôi con nhỏ ra cho bằng được.

 - Abbu có đề cử một người lên cùng song ca, Mèo, Ái Ái đúng không, lên đây nhanh nào em.

 Ông thầy cầm micro và gọi tên Mèo, con bé hoảng hốt quay mặt lại nhìn, Abbu cười rạng rỡ và đưa micro lên cao như mời con bé lên hát cùng.

 - EM KHÔNG HÁT ĐƯỢC ĐÂU.

 - Mọi người, có thể cho một tràng pháo tay không nào?

 Lốp Bốp !! Lốp Bốp !! Lốp Bốp !!

 Đám đông vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục đầu tiên, Mèo vẫn không chịu lên cho đến khi Abbu phải đi xuống sân khấu và kéo con bé lên.

 - Alô, bài hát đầu tiên Abbu và Mèo xin gửi tặng mọi người đó là bài hát “ Không như lời anh nói”. Xin mời mọi người cùng lắng nghe.

 Lốp Bốp !! Lốp Bốp !! Lốp Bốp !!














114
Thứ 3, 04/12/2012, 5:21:35


Đám đông hò reo vì đây là lần thứ hai Abbu với tư cách là người đại diện cho đội âm nhạc trường lên hát mở màn như thế này. Quá lâu để nghe lại giọng hát của cậu ấy. Còn Mèo, đó lại là một giọng hát mới, Mèo có phần lo lắng vì chưa ai từng con bé hát ngoài nó ra.

 Bài hát bắt đầu với giọng hát của Mèo, con bé rụt rè chỉ biết cầm micro mà hát mà thôi. Abbu thay vì tập trung vào bài hát thì ánh mắt của cậu ấy lại tìm kiếm Kenty và quả thật Kenty đang mãi nhìn về hướng của Mèo. Một phần vì sự bất ngờ và một phần là vì Abbu sao lại thân thiết với Mèo như thế, chẳng may cậu ấy lại thay đổi tình cảm từ nó sang Mèo thì thế nào, những suy nghĩ điên khùng lần đầu xuất hiện trong tâm trí tên Kenty.

 < Mình sẽ luôn bên nhau nhé em, cho dù bao gian nguy khó khăn, bước chung đôi…

 … chỉ mình em thôi …. Hơ… ê…..>….

 Đám đông lại càng reo hò mãnh liệt hơn, Mèo bắt đầu có vẻ thích nghi hơn vì Abbu phần nào cho tất cả biết, giọng hát của cậu ấy xứng đáng để làm đại diện cho đội âm nhạc của trường. Mèo cũng vì thế mà bớt run hơn, nhập tâm vào bài hát, Abbu và Mèo như hiểu mình nên xử lý các giai điệu bài hát như thế nào để đi vào lòng người nghe.

 ……..

 < … Na na … ná ….. Nà na…..>….

 Bài hát kết thúc và bọn lớp nó la hú như chó sói ở rừng hoang, Mèo đỏ cả mặt lên và đưa ngay micro cho thầy giám thị, con bé nhanh chóng đi xuống sân khấu. Rồi thì bỗng dưng con bé đứng sựng lại khi ánh mắt của Kenty đang đâm thẳng vào sâu các dây thần kinh trong ánh mắt của con bé. Kenty đá mắt sang cái chỗ trống kế bên cậu ấy như ra hiệu con bé nên lại gần đấy.

 ……………….

 - Gọi mình có gì không?

 - Chuyện đấy, có kể ai nghe không vậy?

 - Không có.

 - … Abbu …

 - Không có gì đâu, chỉ là anh ấy muốn mời mình hát chung thôi.

 - … Tôi không ghen tuông như cô đâu…

 Cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau, có lẽ chuyện ấy không có gì lạ với Mèo nữa, vậy mà bao ánh mắt lấy làm ngưỡng mộ con bé, chẳng biết cách nào mà mở được miệng cái thằng ấy ra.

 - Sao, không ghen ? Có phải là cậu … có gì đó… nên mới …

 - Không… ờ không … nghĩa là, tôi không bị ảnh hưởng.

 Gạt nhầm người rồi Kenty ạ, nếu đã bảo không ghen thì phải có gì đó rồi mới dám bảo là có hay là không như thế chứ. Đã bảo không mà có vẻ không được vui khi con nhỏ cứ loay hoay với thằng Abbu trên sân khấu.

 - Ờ …

 - Đấu không?

 - Đấu gì cơ?

 - Khu bàn dài bên kia kìa.

 Con nhỏ đỏ cả mặt lên khi nhìn về hướng đó, đang có vài đôi giữa hai lớp đang chiến đấu với nhau.

 - Nhưng chỉ khác lớp mới có thể đấu mà?

 - Đừng nói là chung lớp là được chứ gì.

 Cậu ấy đứng dậy và đi về hướng khu vực cấm, nhưng nay lại được thẳng cẳng khi ông thầy hào hứng hết chỗ nói rồi.

 _______________

 - Chào hai em, muốn đấu sao, phải khác lớp đấy nhé?

 - Vâng, tụi em không cùng lớp.

 Kenty nói xong thì vào dãy ghế bên kia ngồi, còn Mèo thì về phía đối diện.

 - Luật rất đơn giản, mỗi bên sẽ liên tục uống, bên nào say trước sẽ thua, bên thắng sẽ được những món quà trên kia, được tự chọn. Nào ai đi trước.

 - Dạ em.

 Kenty xung phong uống trước, cuộc đấu bia bắt đầu với hai đứa ấy, chưa từng dùng bao giờ thì lầu đầu uống sẽ biết ai hơn ai.














115
Thứ 3, 04/12/2012, 5:21:45


Mọi người bắt đầu đổ dồn về phía khu của Kenty, nhiều đứa thắc mắc với cô phục vụ sao lại cho hai người cùng lớp đấu với nhau. Cô ấy chỉ ngỡ ngàng bảo hai em ấy không cùng lớp cơ mà, nhưng nhập cuộc rồi, còn lâu mới chịu rời khỏi bàn.

 - Này, nếu không nổi thì cuộc đi, đừng có cố đấy.

 Zun lo lắng cho Kenty vì Kenty đó giờ chưa dùng bia, đằng này không phải để uống không mà còn là đấu với một đứa con gái nữa.

 - Mèo à, mày được bao nhiêu ly rồi.

 - 3, nhưng mà có vẻ, tao…

 Con bé bắt đầu quay vòng vòng cái đầu rồi cố gắng chịu tay xuống bàn để không phải té.

 Đến khi được đến ly thứ 5, Mèo cầm ly không nổi nữa rồi, cả Kenty cũng bắt đầu quay.

 Rầm !!

 - Bạn nữ thua, chúc mừng em, em có thể chọn quà cho mình.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .